Trần Tư Nhung nhớ lại chuyện không lâu trước đây.
Ngày hôm đó, cô nhận được thư chấp nhận đại học, bố cô kiểm tra tờ giấy nhiều lần, xác định rằng trường đại học bên trên là tên quen thuộc.
Hôm đó, cô mở hộp thư trong thấy dòng đầu tiên của thư là "Congratulations!"
Và hôm nay, James nói với cô rằng Sirong Chen, cô sắp được chuyển từ thực tập sang chính thức.
Trần Tư Nhung đương nhiên không quên, cô đã khóc lóc cầu xin bố mẹ cho cô tiếp tục đi học như thế nào, cô chăm chỉ đọc sách như thế nào để chứng minh cô học lên cấp ba là không sai, cô làm thế nào để sống và đi học một mình ở Ý, cô đã quý trọng vô cùng trân trọng cơ hội thực tập không dễ có này.
Trần Tư Nhung nhớ tất cả mọi chuyện, nhớ hết mọi đau khổ.
Cô nói: "Cảm ơn, James."
Tầm mắt cũng mơ hồ trong chốc ℓát. James duỗi tay ôm cô một cái.
Anh ta nói rằng cô là thực tập sinh giỏi nhất mà anh ta từng hướng dẫn, đó là sự thật.
"Grace, chào mừng cô."
Giọng nói của Trần Tư Nhung mơ hồ, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Cảm ơn, cảm ơn..."
Ăn trưa cuối cùng vẫn được James kiên trì mời, Trần Tư Nhung bất đắc dĩ, hẹn lần sau mình sẽ mời.
James nói, "Không cần, nhớ mời tôi tới hôn lễ là được rồi! "
Hai mắt Trần Tư Nhung vẫn còn đỏ, lại bị anh ta trêu chọc khiến hai má cũng đỏ theo.
Buổi chiều đến rất nhanh, hai người cùng nhau trở về khách sạn.
Tất cả mọi người tụ tập trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141211/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.