Chủ nhân đang dỗ dành cô.
C: Grace, xin lỗi vì hiện tại không thể trực tiếp gặp mặt nói với cô những lời này, là lỗi của chủ nhân, nhưng chủ nhân thật sự rất quan tâm, vừa rồi sao cô lại khóc.
Trần Tư Nhung cảm nhận được sự kiên nhẫn trong lời nói của chủ nhân, cô là một đứa trẻ hay khóc từ nhỏ, bố mẹ cô thường thỉnh thoảng hỏi cô tại sao cô lại khóc, nhưng sau đó họ cũng không quan tâm nữa.
Lý do khiến cô khóc đôi khi rất lạ và đôi khi rất khó hiểu.
Cô quá nhạy cảm, cơ thể cô cũng vậy, tâm trí cô cũng thế.
Ở bên một Trần Tư Nhung như thế này, đối phương phải có đủ kiên nhẫn.
Grace: Chủ nhân thật ra có thể giả bộ không thấy, như vậy không phải bớt rất nhiều phiền phức sao?
Rõ ràng ý thức được lòng tốt của chủ nhân, Trần Tư Nhung vẫn phải tỏ ra yếu đuối một chút, giống như muốn biết giới hạn kiên nhẫn của chủ nhân đối với cô đến đâu.
C: Grace, về lý mà nói, giúp cô giải quyết vấn đề cũng mang lại cảm giác thỏa mãn cho tôi, về tình mà nói, tôi thật lòng quan tâm đến cô, Grace.
Trần Tư Nhung không thể ngăn được dòng nước mắt rơi xuống, chủ nhân đã thẳng thắn và kiên nhẫn thừa nhận như vậy, cô không có lý do gì để tiếp tục càn quấy.
Lau nước mắt bằng mu bàn tay, cô gõ một tin nhắn trả lời.
Grace: Là bởi vì nụ hôn, tuy rằng tôi nói hôn môi rất lãng mạn, cần cho chủ nhân thời gian suy nghĩ, nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-chu-nhan-cua-toi-over-the-knee/141290/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.