"Khặc khặc khặc......"
Khuôn mặt xanh lè gớm ghiếc trước mắt đang nghiến răng với cô, con ngươi ngang đục ngầu ánh lên tia đỏ đầy bạo loạn và hung tợn.
Tay của Tô Hạnh vừa đau vừa tê, nhưng cô không dám lơi lỏng dù chỉ một chút, cứ như dính chặt vào tay nắm cửa, thế nhưng cô biết mình không thể trụ được bao lâu nữa.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là cái lưỡi của con quái vật đó không dài, nếu không với khoảng cách gần thế này, nó đã có thể quất thẳng vào mặt cô. Nhưng tuy lưỡi không dài, cổ của con quái vật lại vừa dài vừa nhỏ, trên da mọc một lớp sừng như vảy cá, cứng và trơn bóng. Bị cửa kẹp nên không thể vươn tới lui, nó bắt đầu lắc lên xuống, những chiếc răng nhọn chi chít và hôi thối chuyển sang phía cánh tay đang kéo cửa của Tô Hạnh.
Tim Tô Hạnh thót mạnh một cái, tình thế đang rơi vào bế tắc. Ngay khi cô định buông tay quay đầu bỏ chạy thì nghe thấy tiếng Ôn Như Yểu hỏi phía sau: "Điện thoại của cô còn không?"
"Còn... còn ở túi áo khoác." Tiếng tim đập lớn hơn cả giọng nói của chính mình, nói xong cô cảm giác Ôn Như Yểu thò tay vào túi áo cô lấy điện thoại ra. Tô Hạnh cắn răng kéo cửa: "Tới nước này rồi, mau chạy đi, tôi sắp buông tay rồi!"
"Cố thêm chút nữa."
"..." Tô Hạnh hít một hơi. Nói cố là cố được chắc?! Đúng là đứng nói chuyện thì nhẹ tênh, đổi lại là cô xem sao!
"Này, tôi nói thật đó, tôi cản nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759428/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.