Tô Hạnh và Ôn Như Yểu liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nín thở.
Không khí chật chội trong phòng thang hàng như bị đông cứng lại, chỉ còn con số tầng đỏ rực trên màn hình thang máy nhảy lên không tiếng động, trong nháy mắt lại tăng thêm một tầng.
Là người ư? Lúc này còn chọn đi thang máy lên tận hơn chục tầng... Hơn nữa, tại sao lúc nãy lại dừng lại lâu đến vậy?
Thứ gì đó sắp xuất hiện sau cánh cửa thang máy trước mặt họ — đối với cả hai, hoàn toàn là một mối đe dọa chưa thể đoán định. Trong khi đó, lối thoát hiểm ở bên cạnh, ít nhất hiện tại có thể chắc chắn là vẫn an toàn.
Chỉ có hai lựa chọn, mà ở lại thì chẳng khác gì đánh cược mạng sống.
Khi thang máy đã leo đến tầng 15, Tô Hạnh siết chặt tay, chộp lấy tay Ôn Như Yểu, hai người gần như cùng lúc đẩy cửa thoát hiểm mở ra.
Cầu thang rất yên tĩnh, tất cả các cánh cửa đều bị khóa từ bên trong. Qua cửa sổ hẹp, ánh sáng trắng bệch lọt vào chiếu lờ mờ lối đi. Tô Hạnh đi trước, bước từng bước thật thận trọng xuống các bậc thang.
Mỗi lần xuống thêm một tầng, cô đều phải dừng lại quan sát kỹ càng, chắc chắn không có gì bất thường mới tiếp tục đi tiếp. Vì vậy mà suốt hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, họ mới xuống được tới tầng 10.
May mắn là trên đường không gặp phải sinh vật sống nào. Có lẽ vì lối thoát hiểm này vốn dĩ ít được sử dụng, kể từ khi tòa nhà đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759429/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.