Sau khi để họ vào, cô nhân viên trẻ của cửa hàng tiện lợi lập tức cẩn thận đóng cửa lại.
"Đi bên này."
Cô gái cúi người xuống, luồn qua từng dãy kệ hàng, dẫn họ nấp sau quầy thu ngân.
Vừa ngồi xuống, bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa dữ dội — người đàn ông vừa hét cứu mạng đã chạy đến trước cửa tiệm, dùng tay đập điên cuồng lên cửa kính. Âm thanh chói tai ấy vang vọng khắp đại sảnh tĩnh lặng, mỗi tiếng vang lên như đánh vào dây thần kinh căng thẳng của người nghe, khiến tim cũng thót lên theo từng nhịp.
Tô Hạnh không nhịn được nhúc nhích một chút, liền bị cô nhân viên giữ lại: "Hắn đã bị phát hiện rồi, không cứu được đâu."
Vừa dứt lời, tiếng đập cửa ngoài kia đột ngột im bặt. Quầy thu ngân chắn tầm nhìn, nhưng Tô Hạnh nghe rõ mồn một âm thanh thịt bị xuyên thủng — người kia thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, sau đó là tiếng thân thể bị kéo lê đi từng chút một, càng lúc càng xa.
"Con quái vật đó đã hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng hét của hắn, hai cô thật may mắn. Nếu trễ thêm chút nữa, tôi đã không dám mở cửa đâu." Cô nhân viên thở phào.
"Con quái vật đó?" Tô Hạnh cố gắng giữ bình tĩnh, khàn giọng hỏi.
"Ban đầu chỉ là một tên bảo vệ làm loạn thôi. Lúc đó tôi đang rót sữa đậu nành cho khách. Sau đó bỗng nhiên nổi lên một làn sương kỳ quái, có người chạy ra ngoài, có người xông vào, loạn hết cả lên... rồi thì..."
Giọng nói run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759430/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.