Tiếng gầm rú vang lên khi tàu điện ngầm lao tới, qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong đã có vài người ngồi. Tô Hạnh xách túi đầy thức ăn đứng phía sau Ôn Như Yểu, ánh mắt vượt qua hàng đầu người chen chúc phía trước, nhìn cánh cửa tàu đang từ từ mở ra.
Số hiệu của cô đúng là 0108, còn Ôn Như Yểu là 0107, có nghĩa là hai người họ là hai người cuối cùng trong nhóm được cứu.
Hàng chục người sống sót được chia thành vài hàng, trật tự xếp hàng bước vào tàu điện ngầm. Phần lớn những người trong hàng đều mặt mày tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, bước chân máy móc tiến về phía trước, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài ánh nhìn dừng lại trên túi đồ lỉnh kỉnh trong tay Tô Hạnh, dù gì trong đám người, chỉ có hai cô xách theo những túi lớn túi nhỏ, trông vô cùng chướng mắt.
Từ khi màn sương dày đặc kỳ quái đó xuất hiện đến giờ chưa đến mười tiếng. Nhiều người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, không ai ngờ rằng trong một ngày bình thường của thời bình này, lại có thể bất ngờ gặp phải những sinh vật đáng sợ như trong phim kinh dị. Tựa như một chương trình truyền hình thực tế trêu đùa ai đó, nhưng lại là sự thật hiển hiện.
Những điều kinh hoàng chưa rõ ràng luôn dễ dàng đánh thức nỗi sợ nguyên thủy trong gien của con người, khiến cơ thể tạm thời quên đi cơn đói và mệt mỏi, làm rối loạn khả năng suy nghĩ của não bộ. Với những người đã trốn được vào tàu điện ngầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759433/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.