Tốc độ tàu ngày càng nhanh, Tô Hạnh dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh trong ga dần bị bỏ lại phía sau. Ngay lúc nó sắp biến mất hoàn toàn, cô thoáng thấy có một bóng người lảo đảo chạy xuống từ cầu thang bên cạnh, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì hình ảnh đó đã bị kéo khỏi tầm mắt.
Tàu điện ngầm lao vun vút vào đường hầm tối đen, tầm nhìn ngoài cửa sổ bị bóng tối nuốt chửng, ánh đèn trong toa tàu phản chiếu rõ ràng lên kính. Tô Hạnh thu lại ánh mắt, trở về chỗ ngồi.
Sau khi tàu rời khỏi nhà ga, cơn chấn động dữ dội của mặt đất cũng dần tan biến. Ngoài tiếng ầm ầm của tàu chạy, bên trong toa im phăng phắc.
Không đến ba đến năm phút nữa, họ sẽ đến trạm kế tiếp.
Tô Hạnh ngả lưng vào phần tựa kim loại lạnh buốt, ngước mắt nhìn bảng thông tin tuyến tàu phía trên. Bọn họ đang đi tuyến số 2, nếu muốn đến sân bay ngoại ô khu bên cạnh thì phải chuyển sang tuyến số 11 sau sáu trạm nữa.
Nhưng vừa rồi thanh mai trúc mã của Ôn Như Yểu đã nói, ngay cả họ cũng không thể đảm bảo các trạm đều tuyệt đối an toàn. Nói cách khác, bất kỳ trạm nhỏ nào trên đường cũng có thể trở thành mối nguy hiểm — thậm chí bản thân đoàn tàu đang di chuyển này cũng chưa chắc đã an toàn, biết đâu ngay trong hầm ngầm lại gặp chuyện.
Hơn nữa, tại sao đội vũ trang kia lại không lên tàu? Chẳng phải nói sẽ rút lui sao? Chẳng lẽ nhà ga vừa rồi đã thất thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759434/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.