Men theo bậc thang đi lên, họ nhìn thấy rất nhiều xác chết, phần lớn là những người lính vũ trang đầy đủ. Cánh cửa đặc biệt ở lối ra – giống như ở trạm trước – đã bị phá hỏng, trên tường gần đó còn dính một lớp chất lỏng màu trắng giống tơ nhện, những chỗ bị dính đã lõm sâu vào thấy rõ, hiển nhiên có tính ăn mòn rất mạnh.
Một vài người vượt qua hai người họ, lao ra khỏi cửa tàu như phát điên, chẳng màng gì, cứ thế cắm đầu chạy thẳng vào làn sương dày bên ngoài.
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu khựng lại, dừng bước. Lớp sương mù bên ngoài dường như đã loãng đi phần nào, không còn dày đặc như khi họ vừa chạy thoát khỏi tòa nhà công ty. Ít nhất bây giờ họ đã có thể nhìn thấy bãi cây xanh cách lối ra hơn 50 mét.
Không rõ là do họ đã rời khỏi trung tâm của làn sương, càng đi về rìa thì sương càng loãng, hay là do thời gian trôi qua mà sương bắt đầu tự tan dần. Dù thế nào thì với họ, điều đó vẫn là một tin tốt.
"Lối ra C, động Tiên Nguyên... tôi tạm thời sống ở khu dân cư gần đây." Ôn Như Yểu ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn trên trạm, mở lời nói.
Tô Hạnh nhìn chằm chằm lớp sương mù dày đặc ngoài lối ra, ánh mắt sáng lên. Sau lưng là lũ quái vật sắp đuổi kịp, có thể ăn thịt người đến không còn mảnh vụn, nhưng liều lĩnh xông vào lớp sương mù mà không nhìn thấy gì thì rõ ràng cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759436/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.