"Uống nước không?" Ôn Như Yểu đi đến cây nước trong phòng khách, rót hai cốc nước ấm, đưa một cốc cho Tô Hạnh.
Tô Hạnh nói lời cảm ơn, nhận lấy cốc nước rồi lập tức đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch, sau đó còn li.ếm môi đã khô nứt: "Tôi có thể rót thêm một cốc nữa không?"
Suốt dọc đường, toàn thân cô đã ướt đẫm vài lượt mồ hôi lạnh. Từ sáng đến giờ, ngoài hộp sữa uống trên tàu điện thì chẳng còn gì. Đến môi cũng khô nứt ra rồi.
Ôn Như Yểu nhìn cô, bị giọng điệu dè dặt ấy chọc cho bật cười: "Tất nhiên là được, cứ tự nhiên."
Nói xong, cô cầm cốc nước của mình đi về phía cửa sổ: "Chưa biết bao giờ sương mù ngoài kia mới tan, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở lại đây."
Bây giờ đã gần tám giờ tối, bình thường giờ này bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng lúc này ngoài cửa sổ vẫn là một màn sương mờ trắng xám, hắt vào căn phòng không bật đèn chẳng khác gì ánh sáng ban ngày trong một ngày nhiều mây.
Tô Hạnh đứng bên cạnh cây nước, "ừng ực ừng ực" uống liền mấy cốc mới cảm thấy đỡ hơn. Cô nghe thấy tiếng kéo rèm, toàn bộ phòng khách lập tức tối sầm lại, rồi chiếc đèn chùm lớn trên trần bật sáng, ánh đèn trắng rọi thẳng xuống khiến cô phải chớp mắt vài lần mới thích nghi được.
Rèm cửa đều là loại vải dày, không xuyên sáng. Sau khi xác nhận toàn bộ cửa sổ đã được che kín, Ôn Như Yểu mới quay lại, liếc nhìn dáng người cao gầy đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759437/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.