"Từ lúc bị tấn công trong thang máy, suốt cả chặng đường chạy trốn đến giờ, cô có cảm thấy... có điều gì đó rất không đúng không?"
Câu nói bất ngờ của Ôn Như Yểu khiến Tô Hạnh rợn tóc gáy, cô nín thở: "...Chuyện gì?"
Ôn Như Yểu trầm ngâm một lát, rồi mím môi nói: "Những sinh vật đột biến mà chúng ta gặp bên ngoài — có một số sau khi biến dị thì hình thái và đặc điểm gần như không thể nhận ra nổi là gì. Nhưng cũng có những loài chỉ phình to cơ thể mà thôi, không thay đổi mấy, và những sinh vật biến đổi ít nhất đều là động vật chân đốt."
Tô Hạnh ngẩn người, cố nhớ lại — dường như đúng là vậy. Từ con ruồi biến dị bị nhốt trong hộp bởi người phụ nữ kỳ lạ, đến con muỗi to như đại bàng gặp ở lầu dưới, rồi cả bóng đen như con rết khổng lồ mà cô nhìn thấy lờ mờ trong màn sương... Tất cả đều là côn trùng, và gần như có thể nhận diện được bằng mắt thường.
"Có thể... chỉ là trùng hợp không?" Tô Hạnh hỏi.
"Không loại trừ khả năng đó." Ôn Như Yểu nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm: "Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng — dưới tác động của nguồn lây nhiễm chưa rõ này, các loài động vật khác nhau vốn dĩ đã có sự chênh lệch về khả năng thích ứng và tiến hóa."
"Chênh lệch...?" Tô Hạnh không hiểu lắm, nhưng ánh mắt vẫn quay lại màn hình camera — nơi con quái vật đang ngồi chồm hỗm ngoài cửa. Nó vẫn chưa có động thái tấn công, điều đó khiến tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759439/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.