Người ta nói, trong điều kiện không có thức ăn, con người vẫn có thể sống sót tối đa khoảng một tháng. Nhưng nếu không có nước, thì thường chỉ chịu đựng được ba ngày.
Hiện giờ, toàn bộ nguồn nước tại thành phố S đã bị ô nhiễm, nước máy bị cắt hoàn toàn. Trước mắt là cả một căn phòng đầy nước uống đóng bình, đủ để hai người họ cầm cự được một thời gian rất dài.
Ánh mắt Tô Hạnh đảo một vòng quanh phòng, phát hiện ngoài nước ra, trên kệ sát tường còn chất đầy lương khô quân dụng — có cả lẩu bò đóng hộp, thịt kho tàu, các loại thịt hộp, rau củ quả hộp; một lượng lớn bánh quy dinh dưỡng, thậm chí còn có nguyên một thùng băng vệ sinh và khăn giấy. Bên cạnh còn có mấy bộ cung tên ngoài trời, dao gọt trái cây bản lớn cán dài...
Căn phòng này... đủ khiến bất kỳ "dân cày sinh tồn" nào trên mạng phải gào thét vì sung sướng.
Không nói đến mấy món vũ khí và vật dụng cá nhân, chỉ riêng nước và đồ ăn thôi cũng đủ để hai người bám trụ rất lâu trong nhà một cách an toàn. Tô Hạnh lập tức thấy vui trong lòng — quả nhiên đi theo "hào quang nhân vật chính" thì mới sống tốt được.
Nhưng khoan đã, chẳng phải mới nãy còn bảo là không có chuẩn bị sao? Lẽ nào... Ôn Như Yểu vì sợ cô mưu đồ giết người cướp của nên vô thức nói dối?
Tuy hai người chỉ tình cờ chạy trốn chung tới đây, trước đó cũng chẳng thân thiết gì, nhưng dù gì cũng từng làm chung công ty, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759438/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.