"Có người ở đây!"
"Cứu chúng tôi với!"
"Ở đây, ở đây!"
"..."
Không chỉ có nhóm của họ, những người sống sót khác trong khu dân cư cũng nghe thấy tiếng động, không ít người sống sót đang bị mắc kẹt trong nhà liền mở cửa sổ ra, hét lớn về phía chiếc trực thăng đang bay trên trời.
Thế nhưng chiếc trực thăng ấy không hề có ý định dừng lại, cứ thế bay lướt qua bầu trời khu dân cư.
"Có người sống ở đây mà!"
"Tại sao không cứu chúng tôi?"
"Sao lại bay đi rồi!"
Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi thảm họa không rõ nguyên nhân này xảy ra. Rõ ràng, phần lớn mọi người đều không giống như nhóm của Tô Hạnh – những người đã chuẩn bị sẵn đủ nước và lương thực. Dù có thể trốn trong nhà để tránh bị đám quái vật phát hiện, thì cũng không thể cầm cự được lâu mà không bị chết đói.
Nhìn thấy trực thăng ngay trước mắt rồi lại bay mất, tâm trạng của mọi người hoàn toàn sụp đổ.
Trên ban công cùng tầng với chỗ nhóm của Tô Hạnh ở tòa nhà đối diện, một người đàn ông trẻ tầm hai mươi tuổi đang đứng chống tay trên khung cửa sổ. Môi anh ta đã nứt nẻ vì lâu ngày không uống nước. Anh treo một tấm ga trải giường ra ngoài cửa sổ, trên đó dùng sơn đỏ tươi viết to chữ "SOS". Khi máy bay lướt qua, anh ta ra sức vẫy tấm ga và hét lớn, cho đến khi trơ mắt nhìn trực thăng chẳng có phản ứng gì rồi bay đi, anh mới kiệt sức hoàn toàn. Tay anh trượt khỏi mép cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759442/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.