Âm thanh lại gần hơn chút, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Tô Hạnh trông thấy một chiếc trực thăng lướt qua từ chân trời xa xăm.
Là thông báo di tản từ phía chính phủ.
Cô quay đầu nhìn Ôn Như Yểu: "Cô nhận được tin gì vậy?"
"Thông báo thảm họa cấp một, thành phố S áp dụng chế độ quản lý thời chiến. Quanh khu vực sân vận động có quân đội đóng quân, tạm thời được xem là căn cứ an toàn." Ôn Như Yểu lược lại nội dung chính trong tin nhắn, nhíu mày đặt điện thoại xuống: "Xem ra tình hình bên ngoài không lạc quan gì. Nếu có thể hoàn toàn tiêu diệt đám dị thể trong nội thành, thì chính phủ đã không yêu cầu người sống sót tự mình vượt hiểm đến căn cứ."
"Nói cách khác, bên ngoài chỉ càng nguy hiểm hơn so với những gì ta tưởng tượng." Tô Hạnh tóm lại tình hình hiện tại, nét mặt có phần nghiêm trọng: "Sân vận động... hình như cách chỗ này khá xa, đi bộ thì không thực tế cho lắm."
"Vậy thì lái xe." Ôn Như Yểu cầm lấy chiếc 'điện thoại' mà Tần Mặc đưa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bản đồ hiển thị màn hình, hệ thống giao thông thành phố S được thể hiện rất rõ ràng: "Tuyến chính có thể sẽ tắc, nhưng chúng ta có thể đi vòng qua những con đường nhỏ vắng người, lý thuyết thì chỉ mất nửa tiếng là đến nơi."
"Xe? Nhưng bây giờ ta biết tìm đâu ra xe mà đi..." Vừa nói xong, Tô Hạnh đã thấy hối hận. Bây giờ cô đang ở nhà của Ôn Như Yểu – mà ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759443/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.