Bốn phía lập tức im phăng phắc, không ai ngờ được một công dân bình thường như cô gái này lại có súng trong tay. Mà Tô Hạnh cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn đã thấy khỏe mạnh linh hoạt, trên người lại vừa có dao vừa có súng, khiến tất cả đều chết lặng tại chỗ, không ai dám hành động. Gã húi cua còn đang nửa quỳ trên đất, tay vẫn nắm chặt dao, cũng không dám cử động liều lĩnh.
"Cô gái... đừng... đừng kích động, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi." Hắn lắp bắp, giọng đầy căng thẳng.
Tô Hạnh trầm giọng: "Đặt dao xuống đất."
"Được, được rồi." Hắn từ từ đặt dao xuống, sau đó giơ hai tay lên.
Tô Hạnh giắt con dao rựa ra phía sau ba lô, cúi người nhặt lấy thanh đao dài của hắn.
Ôn Như Yểu ở bên cạnh lấy phần thực phẩm trong ba lô ra, bên trong giờ chỉ còn lại hai chiếc drone và một vài dụng cụ. Nàng kéo khóa lại, đeo ba lô lên, rồi chậm rãi đứng dậy nói: "Trên người chúng tôi cũng không còn nhiều đồ ăn. Chỗ này chắc đủ cho mọi người tạm thời qua cơn đói. Sân vận động chỉ cách đây nửa tiếng lái xe, đến đó chắc chắn sẽ không thiếu lương thực."
"......"
Xung quanh vang lên vài tiếng xì xào nho nhỏ. Chờ Ôn Như Yểu quay lại đứng sau lưng, Tô Hạnh mới chậm rãi hạ súng xuống.
Gã húi cua từ từ đứng dậy, nam sinh lúc nãy đưa họ vào hầm nhận được ám hiệu, lập tức bắt đầu chia thực phẩm dưới đất cho mọi người.
Thức ăn trong ba lô của Ôn Như Yểu vốn không nhiều, chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759445/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.