Chiếc Land Rover trắng lao vút ra khỏi cổng khu dân cư như một viên đạn, phanh gấp quẹo 90 độ rồi trực tiếp lao lên con đường phía ngoài.
Tô Hạnh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe con màu đen phía sau phải mất vài giây mới đuổi kịp, tay lái lắc lư loạng choạng, chạy phía sau họ một cách chật vật.
Con đường thẳng tắp phía trước đầy rẫy những xe bị tai nạn chắn ngang. Khắp nơi có những chiếc xe đâm vào gốc cây, bốc khói hoặc bốc cháy. May mắn là mặt đường đủ rộng, tuy có chướng ngại nhưng vẫn có thể luồn lách. Tốc độ xe giảm xuống một chút, nhưng vẫn giữ ở mức không dưới 60km/h, lao vút qua các chướng ngại như một tia chớp.
Tô Hạnh tim đập thình thịch, tay siết chặt dây an toàn trên vai. Cô nghiêng đầu liếc sang Ôn Như Yểu đang ngồi ở ghế lái. Gương mặt nàng lạnh lùng sắc sảo, tóc dài buộc gọn, để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh. Đôi mắt phượng dài hẹp lúc này sắc bén đến dọa người, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng phía trước. Những ngón tay thon dài cầm chắc tay lái — trông nàng như thể hoàn toàn làm chủ được tốc độ cao trên những con đường thành thị.
Thành phố từng sầm uất, nay trở nên lạnh lẽo, đổ nát, khói bụi mù mịt. Khó mà nhìn thấy người sống trên đường. Từ sâu trong lòng thành phố vẫn vang lên tiếng súng và tiếng nổ vọng lại. Nếu không phải đang trải qua tận mắt, Tô Hạnh có lẽ sẽ nghĩ mình đang lạc vào một trò chơi tận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759446/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.