Ôn Như Yểu cắn chặt răng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, trên trán bóng mịn rịn ra một lớp mồ hôi trong suốt. Cơ thể nàng cử động khẽ, dường như có dấu hiệu tỉnh lại, Tô Hạnh cúi người ghé sát hơn, cố gắng nghe rõ tiếng nàng đang thì thầm, tiện thể cũng thử nhẹ nhàng gọi nàng tỉnh dậy.
Thành thật mà nói, hơn hai mươi năm sống trên đời, Tô Hạnh chưa từng tận tâm "hầu hạ" ai đến mức này, kể cả bạn bè thân thiết.
Nói không ngoa, số mệnh của cô giờ đây đang treo trên người Ôn Như Yểu.
Thở dài một tiếng, Tô Hạnh mò khắp trên người mình tìm khăn giấy mà không thấy, nhớ mơ hồ ban ngày Ôn Như Yểu từng đưa cho cô ít khăn, bèn rút một ít từ túi sinh tồn nàng đeo bên hông, giúp nàng lau bớt mồ hôi trên mặt.
Tiếng súng đạn bên ngoài vang dội đến chấn động màng tai, nhưng kể từ khi bị nhốt trong container, âm thanh ấy chưa từng dứt hẳn. Tô Hạnh dần quen rồi. Dù sao đây cũng là khu tị nạn cho người sống sót, nơi tập trung toàn bộ hỏa lực mạnh nhất của quân đội S thị. Nếu đến nơi này mà còn không an toàn, vậy thì thành phố loài người này coi như hoàn toàn thất thủ.
Chỉ là đợt súng đạn lần này nghe có vẻ rất gần, thời gian kéo dài cũng lâu chưa từng thấy, khiến cô không khỏi bắt đầu thấy bất an.
Ôn Như Yểu vẫn đang thì thầm gì đó, nhưng giọng quá nhỏ, lại mơ hồ đến mức khó nghe rõ. Tô Hạnh cố nhấc cơ thể nàng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759450/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.