Từng giọt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp bộp xuống nóc thùng container. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn — những "giọt mưa" này rơi lúc nhanh lúc chậm, âm thanh khi va vào vỏ container không hề đục nặng như nước mưa, mà ngược lại, sắc nhọn đến chói tai. Không chỉ trên nóc, mà cả bốn phía xung quanh vách thùng cũng đều vang lên âm thanh tương tự. Lực va đập mạnh đến mức sáu mặt tường bằng kim loại rung lên liên hồi. Thứ đó thậm chí còn đang di chuyển, hàng loạt tiếng động dày đặc đang đồng loạt chuyển dịch theo một hướng. Hiển nhiên, âm thanh ấy không thể do chất vô cơ như nước mưa tạo nên — mà là một thứ có sự sống.
Nghĩ đến đây, cả người Tô Hạnh bất giác toát mồ hôi lạnh, cô ngẩng đầu lên, lo lắng quan sát mọi ngóc ngách trong thùng container. Ngoài vài lỗ thông khí cực nhỏ ở góc bên trên, sáu mặt tường kim loại chắc chắn đã hoàn toàn giam cầm những người bên trong, đồng thời cũng cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe — điều này càng làm dấy lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Chỉ cách một vách tường, âm thanh dày đặc ấy như bủa vây lấy họ. Bên ngoài, dường như có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng nhiều chân đang bò lổm ngổm trên đỉnh đầu họ.
"Âm... âm thanh gì thế này?!" Người đàn ông gầy đang ngồi dựa vào góc thùng giật mình co rút người lại, lưng cong lên rồi bật dậy, hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759451/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.