Ôn Như Yểu nói: "Sau khi ra ngoài, đừng quay đầu lại, cứ đi về phía nam."
Chưa đến mười phút nữa, trong khi để rời khỏi vùng bị oanh tạc bằng cách đi bộ thì còn cần thời gian, nên họ hoàn toàn không có dư dả thời gian để suy nghĩ. Phải lập tức đưa ra quyết định.
"Các... các người thực sự định đi à?" Gã gầy thấy Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đứng dậy, chỉnh trang chuẩn bị sẵn sàng, liền liếc nhìn về phía cánh cửa container, lo lắng nói: "Bên ngoài đều là bọn kiến đó! Nếu cánh cửa này mà mở ra—"
"Không lẽ các người tính tự mình chuồn đi như thế sao?"
Gã mặt sẹo lại giật mạnh vài cái vào chiếc xích trói chặt cổ tay mình. Dù bị ánh mắt lạnh băng của Tô Hạnh quét qua khiến lòng hơi chột dạ, nhưng hắn vẫn cắn răng lớn tiếng: "Hai người thì tự do rồi, nhưng bọn tôi vẫn bị trói ở đây! Cửa vừa mở ra, các người sẽ hại chết bọn tôi đấy!"
Hắn nói không sai. Người bình thường không thể như Tô Hạnh, tự mình phá xích mà ra được. Nếu muốn ra ngoài, họ bắt buộc phải phá cửa — mà làm vậy, thì ba người còn lại chắc chắn sẽ chết.
"Hai cô gái xinh đẹp này... hay là giúp... giúp chúng tôi mở mấy cái này luôn đi?" Gã gầy đổi giọng lấy lòng, nhìn Tô Hạnh nở nụ cười nịnh nọt.
Tô Hạnh nheo mắt lại.
Cô chỉ là một người bình thường, bình thường cũng chẳng làm được chuyện thấy chết không cứu. Huống hồ bây giờ tất cả đều bị nhốt trong cùng một không gian kín, sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759452/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.