Từng mảnh xác thịt và chi thể vỡ nát từ trên trời rơi xuống như mưa. Trận chiến vượt loài này cuối cùng kết thúc khi đàn ong thay đổi phương hướng và biến mất nơi chân trời. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên Tô Hạnh tận mắt chứng kiến — loài người đã có một cuộc phản kích thành công trước dị chủng.
Sau trận chiến, chiếc xe ẩn mình dưới đám cây cháy đen của họ nhanh chóng bị phát hiện.
"Các người, xuống xe!"
Ba bộ giáp máy dừng lại trước đầu xe, khẩu pháo đen ngòm chĩa thẳng vào họ. Ôn Như Yểu và Tô Hạnh làm theo hiệu lệnh, chậm rãi bước xuống.
"Xe chỉ có hai người các cô thôi à?"
Chiếc giáp máy ở giữa mở tấm che kim loại phần đầu, lộ ra khuôn mặt người điều khiển bên trong — là một thanh niên trẻ tuổi. Hắn quan sát kỹ các cánh cửa mở toang của xe bọc thép, rồi hỏi lại lần nữa.
Tô Hạnh quay đầu nhìn vào trong khoang xe trống không, hơi ngập ngừng rồi đáp: "Đúng vậy, chỉ có hai người bọn tôi."
Đơn Minh Hâm đã rời khỏi xe từ trước khi cuộc tàn sát bên ngoài kết thúc. Cô ta đi rất lặng lẽ, đến mức Tô Hạnh còn không biết chính xác cô ta rời đi từ lúc nào.
"Đứng yên."
Người đàn ông buông tay khỏi vũ khí, điều khiển cánh tay của bộ giáp giơ lên nhắm vào hai người họ, ngay lập tức một chùm sáng tím bao trùm lấy toàn thân họ.
"Bắt đầu kiểm tra chỉ số nhiễm độc... Chỉ số nhiễm độc 100%, mức nghiêm trọng vượt ngưỡng... Cảnh báo: nghiêm trọng vượt ngưỡng——"
Giọng điện tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759475/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.