"Tô Hạnh, nữ, hai mươi lăm tuổi, nghề nghiệp trước kia là... nhân viên kinh doanh của một công ty công nghệ mạng."
Tô Hạnh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, im lặng vài giây thì nghe thấy giọng nói từ phía sau bàn dài vang lên, mang theo đôi chút ngập ngừng: "Kinh doanh?"
Tô Hạnh khựng lại một nhịp, từ ánh mắt đối phương nhận ra sự xem thường, nhưng vẫn thành thật đáp: "Phải."
"Xin lỗi, có lẽ không thể cấp giá trị sinh tồn cho cô được. Đánh giá đóng góp là 0. Người tiếp theo."
"..."
Tô Hạnh đứng dậy rời khỏi ghế, rồi được dẫn đến một nơi khác.
Hiện tại cô vẫn chưa rõ cái gọi là "đánh giá giá trị sinh tồn" sẽ được sử dụng để làm gì. Có hay không cái huy hiệu tròn nhỏ kia, cô cũng chẳng mấy để tâm. Dù sao thì cô cũng là một biến chủng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nên... không có cũng chẳng sao. Chỉ là — không cần thiết phải nói lý do thẳng đến thế chứ.
"Theo quy định, trước khi chính thức được chuyển giao, các cô phải tạm thời bị theo dõi hai ngày."
Lại một lần nữa bị nhốt trong phòng cách ly, Tô Hạnh cũng đã quen rồi. Ít nhất thì điều kiện ở đây tốt hơn trong cái container trước đó nhiều.
Dọc theo hành lang hẹp là hàng loạt buồng riêng biệt. Bên trong mỗi buồng không lớn, bên trái kê một chiếc bàn và vài chiếc ghế sát tường, bên phải là ba tấm đệm trải dưới sàn, còn có thêm một phòng tắm khép kín.
Tên dẫn đường cho họ nói xong liền quay người rời đi. Tô Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759476/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.