"Làm việc nghiêm túc vào. Dạo này việc bắt giữ mẫu vật sống ngày càng khó khăn, càng không thể bỏ sót bất kỳ khả năng nào."
"Vâng."
Từ Vi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai trợ lý. Dưới hàng mày liễu là đôi mắt hạnh mềm mại như nước, từ giọng nói đến vẻ ngoài đều khiến người ta cảm thấy dịu dàng dễ gần. Nhưng nam trợ lý, người từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của nàng, lại không dám có lấy một ảo tưởng. Hắn nuốt nước bọt, rụt cổ, cẩn thận ngồi xuống tiếp tục dán mắt vào màn hình giám sát.
Trong phòng thí nghiệm rộng lớn đặt đầy những thiết bị tối tân. Qua hai lớp cửa kim loại dày và xác nhận võng mạc, Từ Vi bước vào một gian phòng kín hoàn toàn. Mỗi ô cửa kính dày đều nhốt một sinh vật không nên xuất hiện trên Trái Đất — hoặc dị hợm, hoặc kinh tởm. Không ít cái nằm bất động trong không gian nhỏ hẹp, trông như đã chết, chỉ có "mẫu vật" giữa phòng là còn hoạt động dữ dội.
Nó không phải con người, nhưng cũng không hoàn toàn không giống. Cơ thể tr.ần tr.ụi, da nhẵn nhụi, không có quần áo, toàn thân lồi lõm, chắc nịch. Có vẻ như nó có tám chi — hoặc tay, hoặc chân — trông giống như một con nhện hình người, điên cuồng bò trên tường trong khoang kính chật chội, không ngừng đập vào vách, phát ra những âm thanh "cộc cộc" vang vọng cả không gian yên tĩnh, lạnh lẽo.
Từ Vi giơ tay gõ nhẹ lên mặt kính. Sinh vật bên trong lập tức im lặng, treo ngược mình bằng một tư thế kỳ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759478/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.