"Xếp hàng ngay ngắn, không được lộn xộn!"
Trên đầu là bầu trời xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang, chiếu đến mức xung quanh trắng lóa, khiến người ta không thể ngẩng đầu lên nhìn rõ phương hướng của mặt trời. Bị nhốt dưới lòng đất nhiều ngày, giờ lại bị ánh mặt trời gay gắt bao phủ, cơ thể của Tô Hạnh vẫn chưa kịp thích nghi. Hôm đó khi bị đưa vào, trời đã nhá nhem tối nên cô không nhìn rõ khung cảnh, giờ ngẩng đầu lên mới phát hiện ngoài hàng rào sắt, phần lớn cây cối đều đã bị phá hủy, tầm nhìn rộng rãi, bất cứ sinh vật nào đến gần đều sẽ bị phát hiện ngay. Bên ngoài có các cỗ giáp máy đang tuần tra, xung quanh còn dựng nhiều tháp pháo tự động cao lớn kiên cố, hễ có sinh vật sống tiến vào là lập tức khởi động chế độ truy sát tự động.
Với sự canh phòng nghiêm ngặt và bố trí như vậy, lại thêm cứ điểm nằm ẩn dưới lòng đất, cho dù là quái vật kéo đàn kéo lũ đến tấn công thì cũng rất khó để đột phá từ bên ngoài. Nói nơi này chỉ là sân bay tạm thời để chuyển dời người sống sót thì thật sự khó mà tin nổi.
Dưới ánh nắng gắt, mọi người chen lấn lên khoang vận chuyển của phi cơ, một binh sĩ cầm súng đang giữ trật tự, quát về phía Tô Hạnh vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích: "Cô làm gì vậy? Mau lên máy bay đi, bên ngoài rất nguy hiểm!"
Tô Hạnh cắn môi, do dự bước lên theo dòng người dưới tiếng thúc giục của hắn.
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759479/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.