Tô Hạnh ngẩng đầu, sững sờ nhìn đối phương.
Nếu không phải đang đối diện với ánh mắt vẫn lạnh nhạt, cùng khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên, đến cả một hơi thở cũng không dám mạo phạm, thì cô suýt nữa tưởng rằng Ôn Như Yểu đang làm nũng với mình.
Nhưng giọng nói trong trẻo kia, dù cố giữ bình thản, vẫn mang theo một tia mềm mại nơi âm cuối, rơi vào tai lại khiến tim người như bị lông vũ gãi nhẹ, không khỏi xao xuyến.
Cô vội vã dời ánh mắt, nhìn xuống bờ vai bị thương của Ôn Như Yểu. Hình như lúc đối đầu với Trịnh Hành Quân, cô đã bị móng vuốt sắc nhọn của hắn rạch trúng. Vải áo rách toạc, làn da trắng nõn mềm mại bị rạch thành một vết thương dài đỏ tươi, máu vẫn chưa ngừng chảy.
May mà vết thương không quá sâu, chỉ là trên nền làn da như ngọc, giờ đây lại xuất hiện một vết rách ghê người, càng khiến người ta thêm xót xa.
Xót thì xót thật... nhưng với tính cách lạnh nhạt của Ôn Như Yểu, nay đột nhiên lại dùng giọng điệu yếu mềm nói chuyện với cô, cộng thêm mùi máu tươi lặng lẽ lan trong không khí, khiến trái tim vừa mới bay bổng của Tô Hạnh lập tức bị kéo về, nghiến răng bình tĩnh lại, giọng khẽ run: "Đau lắm không? Vậy... cô có cần..."
Có cần cô đưa máu cho hút không?
Chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi, Tô Hạnh gần như đã tự mặc định mình là một "túi máu di động", nơi nào Ôn Như Yểu đau là chỉ cần hút chút máu là khỏi ngay.
Ôn Như Yểu khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759482/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.