Chút phân tâm thoáng qua dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại của Ôn Như Yểu. Trán cô lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt trở nên mơ hồ, đầy mỏi mệt và bất lực.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Hành Quân đã tìm được sơ hở để thoát khỏi áp chế. Hắn ra tay cực nhanh và hung tợn, bàn tay nổi gân xanh đột ngột dồn lực đẩy xuống mặt đất, cơ thể bật lên như báo săn, móng vuốt sắc nhọn vẽ thành một đường cong lạnh lẽo trong không trung, lao thẳng đến cổ họng của Ôn Như Yểu đang chỉ cách hắn vài bước!
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tô Hạnh không kịp suy nghĩ, cánh tay trái vừa giơ lên thì các sợi nấm trong cơ thể đã phun trào như tia chớp trắng, trong nháy mắt quấn chặt lấy Trịnh Hành Quân giữa không trung. Từng sợi tơ nấm dày đặc, cứng cáp siết chặt toàn thân hắn, khiến hắn rơi xuống đất, co giật dữ dội như con mồi mắc kẹt trong lưới nhện.
Sức mạnh của hắn cực kỳ đáng sợ, số tơ nấm này không thể khống chế hắn lâu dài. Lưng Tô Hạnh túa đầy mồ hôi lạnh, nghiến răng gắng sức duy trì trạng thái khống chế.
"Pằng! Pằng!..."
Tiếng súng bất ngờ vang lên, hàng loạt binh sĩ phía đối diện đồng loạt nổ súng, biến Trịnh Hành Quân đang bị trói chặt thành tổ ong. Nhưng dường như những viên đạn đó chẳng hề làm hắn bị thương — ngược lại, càng khiến hắn điên cuồng hơn, vùng vẫy càng dữ dội.
"Dùng vũ khí thế hệ mới."
Giọng nữ trầm thấp vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759481/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.