Một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt như có như không quẩn quanh nơi chóp mũi. Ôn Như Yểu uể oải tựa cằm lên vai trái của Tô Hạnh, đôi mắt nửa khép khẽ lướt qua, theo đường cổ áo bị xộc xệch mà nhìn thấy xương quai xanh lộ ra giữa lớp vải mỏng, cùng với chiếc cổ trắng mảnh mai thanh tú.
Làn da trắng mịn như ngọc thạch, không tì vết, đọng lấp lánh vài giọt mồ hôi. Sáng bóng, mềm mại, ửng nhẹ sắc hồng nóng rẫy – như quả nho chín mọng căng tràn nước ngọt, chỉ cần cắn qua lớp vỏ non mềm là có thể nếm được thứ thịt trái cây ngọt ngào tan chảy bên trong...
Nhưng điều khiến nàng bị hấp dẫn không phải là vẻ ngoài ấy. Thứ có thể thỏa mãn nàng dường như là nguồn sinh mệnh mãnh liệt dưới lớp da kia – là linh hồn.
Đầu lưỡi khẽ liế.m qua môi.
Họng nàng vô thức động đậy nuốt xuống, ánh mắt khựng lại, nét mặt thoáng ngơ ngác.
Một thoáng mê man dâng lên trong lòng nàng – như thể có một khoảng trống hư vô vừa mở ra giữa lồng ng.ực, một phần rất quan trọng nơi tâm khảm bị đánh rơi, cần tìm một điều gì đó có thể hòa làm một để lấp đầy nó.
Cảm giác này hoàn toàn khác với cơn đói khát máu tươi thường thấy.
Thật ra không rõ bắt đầu từ lúc nào, khao khát máu tươi trong nàng dần phai nhạt. Ngay cả cảm giác đói thể chất cũng gần như biến mất. Trạng thái vô dục vô cầu này còn khiến nàng bất an hơn cả cơn khát máu.
Một cái bóng bất chợt lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759487/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.