Bình minh vừa ló rạng, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống mảnh đất hỗn loạn này. Đá vụn, hố sâu và những vết máu đã khô cứng... tất cả đều đang tố cáo trận chiến khốc liệt đêm qua.
Tô Hạnh leo từ cửa hầm lên mặt đất, gió lạnh quất mạnh vào mặt, tiếng cánh quạt xoay gào rít bên tai.
Cô giơ tay che gió, nheo mắt nhìn ra xa: ở bãi đất trống không xa là một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, hai bên cánh máy bay, hàng lính trang bị vũ trang chỉnh tề đang đứng thành đội hình. Chính giữa hàng ngũ là một người phụ nữ khoác áo gió.
Người phụ nữ đó bước thẳng đến trước mặt Ôn Như Yểu. Nhìn thấy bộ dạng nàng lấm lem, trên mặt còn có cả vết trầy xước, lông mày người phụ nữ khẽ nhíu lại, đưa tay ra đầy quan tâm: "Sao lại bị thương?"
Sắc mặt Ôn Như Yểu lạnh nhạt, nàng chăm chú nhìn Tần Mặc và đám người phía sau, không nói lời nào.
Không nhận được phản ứng, Tần Mặc thu tay lại, quay sang nhìn Tô Hạnh đứng bên cạnh, biểu cảm thay đổi, giọng lạnh lùng: "Cô bảo vệ người ta kiểu như vậy đấy à?"
Tô Hạnh hơi cau mày, định mở miệng thì Ôn Như Yểu đã lên tiếng trước: "Phiền cô chú ý lời lẽ. Người của tôi không cần cô đến chất vấn."
Giọng nói của nàng lần hiếm hoi mang theo cảm xúc rõ ràng — sự bực bội.
Biểu cảm của Tần Mặc hơi cứng lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào Tô Hạnh, khẽ cười kỳ dị: "Người của cô?"
"......" Tô Hạnh bị ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759494/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.