Từ đỉnh núi nhìn xuống, tầm mắt bị bao phủ bởi thảm thực vật rậm rạp. Dưới chân núi là một vùng đất bằng phẳng, xa xa thấp thoáng có thể thấy một quần thể công trình bê tông cốt thép nhân tạo, cùng với một con đường nối vào khu vực đó bị cây cối che khuất.
Viện nghiên cứu này được xây dựng ở vùng hoang dã, nằm giữa ranh giới của rừng rậm và khu đô thị, như một điểm nhấn nổi bật giữa thiên nhiên và bê tông.
Bề ngoài trông chỉ như một khu công trình nhân tạo đã bị bỏ hoang, thỉnh thoảng có thể thấy vài cái bóng mờ mờ đang chầm chậm bò qua những tòa nhà trống rỗng.
"Chỉ là bề ngoài thôi." Tần Mặc đứng nơi mép vách đá, áo gió bị gió mạnh thổi phần phật.
"Càng là nơi có vẻ yên bình, thì càng nguy hiểm."
"Cả ba đội tinh nhuệ nhất của tôi đều đã bỏ mạng bên trong, mang theo những vũ khí sát thương mạnh nhất của căn cứ, không ai sống sót trở về."
Gió trên đỉnh núi ngày càng dữ dội, từng cơn lạnh thấu xương len qua mọi khe hở của lớp áo, khiến toàn thân co cứng. Tô Hạnh khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao.
"Bên trong đó... rốt cuộc là gì?"
Tần Mặc liếc nhìn cô, sau đó quay người bước đến thang máy hình tròn ở gần đó: "Rồi sẽ biết ngay thôi."
...
Thang máy cứ thế trượt xuống, không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Toàn bộ sườn núi đã bị khoét rỗng. Tô Hạnh nhìn quanh, khung cảnh công nghệ lạnh lẽo đập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759495/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.