"Ai... đang ở bên trong vậy?"
Giọng trẻ con trong veo, ngây thơ vang lên qua thiết bị, lọt vào tai từng người trong xe – nhưng lại mang theo một nỗi sợ hãi vô hình lan nhanh trong lòng mọi người.
Đúng lúc ấy, hình ảnh trên màn hình bỗng đứng yên, giống như tín hiệu bị gián đoạn, khung hình đông cứng giữa không trung.
Giây tiếp theo, toàn bộ màn hình trở nên đen kịt, ống kính bị lay động. Chỉ sau khi lấy nét lại, mới thấy trước ống kính là một con mắt đen ngòm.
Con mắt ấy từ từ lùi lại, để lộ gương mặt phóng to của cô bé.
Không ai biết bằng cách nào mà nó lại có thể tiếp cận con ong biến dị đang bay lơ lửng giữa không trung một cách trong chớp mắt như thế.
Đôi mắt "ngây thơ" kia nhìn thẳng vào ống kính, đồng tử đen láy đảo qua đảo lại, tựa như đang quét qua xe, nhìn thấu những người đang ngồi sau màn hình.
"Các người... đang ở trong đó phải không?"
"Bịch!"
Tim Tô Hạnh giật thót, cơn báo động từ tiềm thức khiến cô hành động còn nhanh hơn suy nghĩ – ngay lập tức tháo thiết bị cảm ứng khỏi đầu Ôn Như Yểu.
Gần như cùng lúc, màn hình bắt đầu rung lắc dữ dội, nhiễu loạn vài giây, góc nhìn bỗng rơi xuống dưới. Màn hình hướng về mặt đất, chỉ thấy một cái bóng đen khổng lồ đang rơi tự do — đó là... thân xác to lớn của con ong biến dị.
"Hi hi..."
Màn hình quay lại với gương mặt cô bé. Cô ta chớp mắt, nụ cười toe toét xé toạc gương mặt trắng bệch:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759496/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.