Tiếng động cơ gầm rú của xe bọc thép vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh, không ngừng dẫn dụ ra những biến dị nhiễm khuẩn đang ẩn nấp trong rừng. Liên tiếp có những sinh vật không rõ hình dạng từ bên ngoài va đập vào thân xe, móng vuốt sắc nhọn cào rít lên lớp vỏ kim loại cứng rắn, nhưng đều bị tốc độ của chiếc xe hất lại phía sau.
Xe đã chạy được hơn ba mươi phút, thoát ra khỏi rừng rậm và lao lên một con đường rộng lớn, số lượng thể nhiễm khuẩn trên đường giảm hẳn.
"Đoạn này xem như tương đối an toàn rồi. Cô cần tôi đưa đến tận cổng căn cứ không, Tần chỉ huy?" Từ Vi giảm tốc, giọng nói vẫn mang vẻ cười như không cười.
Tần Mặc không phải kẻ ngốc, là người quen cũ tất nhiên nghe ra được hàm ý hiểm độc trong lời cô ta. Gương mặt lạnh tanh, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, bật thiết bị liên lạc sau tai: "Tôi là Tần Mặc, cần một đơn vị không yểm, tọa độ đã định vị."
Từ Vi bật cười: "Xem ra cô cũng không muốn tiếp tục ở chung xe với tôi. Vậy thì nói thẳng nhé, để cứu các cô, năm người đi cùng tôi chắc giờ dữ nhiều lành ít. Hay là thế này đi, Tần chỉ huy giao toàn bộ người trong khoang sinh mệnh của căn cứ số hai thành phố A cho tôi, xem như bù đắp."
"Cô nói gì cơ?" Tần Mặc lập tức quay đầu lại, nhướng mày: "Sao cô biết những chuyện đó?"
Từ Vi cười như thể chuyện đương nhiên: "Mấy người hành động rùm beng như vậy, xem thường tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759499/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.