Tiếng bước chân không đồng đều vang vọng trong hành lang dài tối tăm.
Đơn Minh Hâm dẫn họ đến trước hai căn phòng sát nhau, dừng lại nói: "Đây là phòng của hai cô, nước nóng sẽ được cung cấp liên tục trong ba tiếng, trong tủ có sẵn quần áo sạch. Đến giờ ăn tối tôi sẽ quay lại gọi."
"Cảm ơn."
Ôn Như Yểu ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Đơn Minh Hâm trong giây lát, cuối cùng định nói gì đó rồi thôi, quay sang nhìn Tô Hạnh bên cạnh. "Lát nữa qua phòng tìm tôi." Cô đưa tay vuốt phẳng vết nhăn trên cổ áo Tô Hạnh, nhẹ giọng nói.
Tô Hạnh nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của cô, lặng lẽ gật đầu.
Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng. Tô Hạnh cũng chuẩn bị đẩy cửa phòng mình, nhưng lại khựng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Đơn Minh Hâm vẫn đang đứng phía sau.
Trên mặt cô ta vẫn là nụ cười tiêu chuẩn tám chiếc răng trắng. "Cô... có gì muốn nói với tôi sao?" Thành thật mà nói, dưới ánh đèn u ám trên trần, bị cô ta nhìn chằm chằm như thế khiến Tô Hạnh nổi da gà.
Đơn Minh Hâm không nói gì, nhưng ánh mắt mở to của cô ta lại tràn đầy khẩn cầu và lo lắng. Có lẽ... cô ta căn bản không thể mở miệng được.
Tô Hạnh nhíu mày, nghi hoặc đi một vòng quanh cô ta, cuối cùng phát hiện sau gáy cô ta có một thiết bị kim loại hình tròn kỳ lạ. Cô vén mái tóc dài lên, cúi đầu quan sát kỹ.
Miếng kim loại hình tròn dán chặt vào làn da trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759500/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.