Quý Nhiên lại nằm xuống, đây là chiếc giường mà Hàn Thâm đã ngủ. Nghĩ tới đây, trái tim Quý Nhiên chợt tê dại như bị ai nhéo nhẹ một cái.
Trên giường vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Hàn Thâm, là mùi nước hoa mà Quý Nhiên tặng anh vào dịp giáng sinh, nhưng mùi đã nhạt bớt rất nhiều. Quý Nhiên quấn chặt lấy chăn, hít một hơi rồi lăn lộn trên giường.
Đột nhiên, lưng cậu đụng phải một đồ vật gì đó to và mềm, rất đàn hồi.
Quý Nhiên sững sờ một lúc, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng đi, trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, thầm nghĩ có khi nào Hàn Thâm vẫn nằm trên giường không?
Quý Nhiên hé chăn xem thử, chỉ thấy trên giường có một con Cá Voi Sát Thủ bằng bông khổng lồ, thậm chí nó còn cao to hơn Quý Nhiên, sờ vào cảm giác rất thích.
Cậu mơ hồ nhớ ra tối qua dọn dẹp không thấy nó, Quý Nhiên vuốt ve thêm hai cái cũng không dám đụng vào nữa. Sau đó cậu chụp hình gửi cho Hàn Thâm.
[Julian]: Anh để quên à?
[Samuel]: Cho cậu đấy.
[Julian]: Cảm ơn anh, nhưng tại sao...?
[Samuel]: Không phải cậu bảo cảm thấy bất an khi ngủ trên giường lớn sao? Cậu có thể xem nó như búp bê động viên.
Một con búp bê động viên?
Quý Nhiên sửng sốt, hoang mang nhìn con cá voi to bự này.
Mặt của nó nghiêng về phía cậu, trên gương mặt hồn nhiên ẩn hiện chút nét hung dữ, đúng là vừa dữ vừa cưng.
Quý Nhiên vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Cá Voi Sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535758/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.