Một tuần sau, Quý Nhiên ra ga tàu cao tốc đón người nhà lặn lội đường xa tới thăm.
Gần đây Quý Nhiên kiếm được không ít tiền, ban đầu cậu định mua vé máy bay cho cha mẹ nhưng cả hai không nỡ để cậu bỏ tiền nên đã ở lại nhà họ hàng một đêm, sau đó bắt chuyến tàu cao tốc đến đây sớm.
Lúc Quý Nhiên ra đón người đã là buổi tối. Cha mẹ cậu ăn mặc chỉnh tề, mỗi người xách một chiếc vali, trông không khác gì những người trong thành phố.
Mẹ thì thầm với Quý Nhiên rằng trong vali có hai con gà đất, được bà đặc biệt mang theo từ quê nhà.
Quý Nhiên hơi bất ngờ: "Cha mẹ nuôi gà ạ?"
"Là chú ở quê nuôi." Mẹ cậu nói: "Là cái chú sống ở nhà cũ của chúng ta, hồi bé chú còn qua nhà chăm con đó. Cha mẹ mua của chú một con gà, chú lại cho con con khác, ăn đồ ăn nông thôn, trên thành phố không có đâu."
Ở Thượng Hải thứ muốn ăn mà không mua được chỉ có thịt gà tươi sống bán ở siêu thị gần cổng khu dân cư của hắn, mỗi con gà đều có mã truy xuất nguồn gốc, từ lúc nhỏ đến lúc lớn ăn gì đều ghi rõ ràng.
Nhưng suy cho cùng đây chính là lòng tốt của gia đình lặn lội từ xa mang đến, Quý Nhiên không đành thốt ra những lời đáng thất vọng này. Cậu cảm ơn mẹ, hỏi hai con gà có nặng không rồi chủ động giúp xách vali.
Bởi vì có tàu điện ngầm nối thẳng nên thay vì bắt taxi, Quý Nhiên dẫn hai người đi tàu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535759/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.