Quý Nhiên giật mình tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu ý thức được mình rất tỉnh táo nhưng lại không thể mở mắt, còn tay chân thì nặng như đeo chì.
Tuy rằng không mở mắt nhưng cậu cảm thấy mình có thể nhìn thấy xung quanh, Quý Nhiên muốn cất tiếng gọi nhưng không cách nào phát ra được bất cứ âm thanh gì. Cảm giác có một vật vô hình nào đó đè lên người mình rồi bịt kín miệng và mũi cậu.
Như bị bóng đè, Quý Nhiên liều mạng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, không biết qua bao lâu rốt cuộc cũng lấy lại được hơi thở.
Cậu bật dậy, cơ thể vô cùng nặng nề người thì mệt mỏi rã rời, rõ ràng vừa rồi đã ngủ lại cảm giác chưa hề nghỉ ngơi.
Quan trọng hơn, bây giờ cậu đang ở đâu?
Quý Nhiên đánh giá căn phòng ngủ rộng rãi này, phong cách trang trí đơn giản trang nhã. Giường rộng 2m, ngay cả cửa cũng có ba cánh. Quý Nhiên nhìn mà hoa cả mắt, tùy tiện đi đến trước một cánh cửa, vừa chạm tay vào tay nắm thì một bàn tay lớn từ phía sau nắm lấy anh.
Một bàn tay lớn bao trùm tay Quý Nhiên lẫn chốt cửa.
Quý Nhiên vô thức quay đầu, đôi môi gần như chạm vào cằm Hàn Thâm.
Không ngờ Hàn Thâm cách cậu gần như vậy, hai má Quý Nhiên bỗng đỏ ửng đỏ: "Xin lỗi, em..."
"Cửa ra ở bên này." Hàn Thâm buông tay cậu ra, chỉ vào cánh cửa đang mở.
"Vâng ạ!" Quý Nhiên vội vàng gật đầu, nói: "Vậy em ra ngoài trước."
Ra ngoài rồi Quý Nhiên mới phát hiện đây là căn hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535760/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.