Ánh nắng mùa đông trải nhẹ lên người Hàn Thâm tạo nên một lớp ánh kim ấm áp phủ trên người anh, đến cả đôi mắt đen tuyền ấy cũng phảng phất chút sắc ấm.
Quý Nhiên như đắm chìm trong làn nắng vàng lấp lánh ấy, cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra.
"Đinh đinh ~ "
Cánh cửa nhà hàng bật mở, vài vị khách dùng bữa xong bước ra phá vỡ sự cân bằng tinh tế giữa Hàn Thâm và Quý Nhiên.
Dường như Hàn Thâm chợt ý thức được mình vừa làm gì, anh nhẹ nhàng buông tay Quý Nhiên ra, giọng nói vẫn rất điềm tĩnh: "Cậu có phiền không nếu đi dạo cùng tôi thêm chút nữa? Gần đây có vài cửa hàng tôi muốn ghé qua."
"Được thôi." Quý Nhiên gật đầu, ngay cả âm cúi cũng vui vẻ hơn.
Cậu nheo mắt nhìn trong ánh nắng, thầm nghĩ hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp.
Hàn Thâm không nói sẽ đi đâu, Quý Nhiên cũng chẳng hỏi, cả hai sóng bước trên con đường lát đá, lướt qua những hàng cây ngô đồng cổ thụ trên con phố đậm chất hoài cổ.
Thượng Hải không giống Bắc Kinh, cho dù vào đông lá cũng không rụng hoàn toàn. Những chiếc lá ngô đồng vàng xanh vẫn còn treo ở đầu cành, bị ánh nắng xuyên qua như ngọc bích trong suốt.
Phía trước có một nhân viên giao hàng chạy xe ngược chiều, Hàn Thâm đưa tay kéo Quý Nhiên về phía mình, nhắc: "Cẩn thận."
Trán Quý Nhiên chạm nhẹ vào bờ vai Hàn Thâm, mùi hương nước hoa thoang thoảng từ người anh cũng quanh quẩn bên cánh mũi.
Quý Nhiên ngẩng lên, gương mặt nóng bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535765/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.