Gần đây Quý Nhiên đã tập được thói quen chạy bộ, mới đầu chỉ để rèn luyện sức khỏe nhưng sau này cậu phát hiện chạy bộ còn giúp giải tỏa áp lực. Thành ra mỗi khi tập trạng sa sút là cậu lại chạy bộ chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Trong quá trình vận động, Quý Nhiên dần nắm bắt được cảm giác kiểm soát cơ thể mình, nó giúp cậu có một cảm giác chắc chắn hơn, giúp cậu tự tin rằng mình có thể đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa.
Kết thúc buổi chạy sáng, Quý Nhiên về nhà tắm rửa, sau đó đi bộ đến công ty.
Do đêm qua mất ngủ cho nên buổi sáng cũng dậy muộn, gần như cậu đến công ty vừa kịp giờ.
Thấy thang máy sắp đóng, Quý Nhiên vội vàng cầm túi máy tính chạy tới nhưng vẫn không kịp. Cậu nghĩ mình sẽ trễ mất nhưng ngay lúc cánh cửa sắp khép lại thì người bên trong đã kịp bấm nút mở cửa.
"Cảm ơn nhé." Quý Nhiên cảm kích nói rồi bước vào.
"Không có chi." Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Hàn Thâm mặc một chiếc áo khoác tối màu đứng ở cửa, chính anh là người bấm mở thang máy.
Đứng sau lưng anh là Asher đang mỉm cười chào Quý Nhiên.
Quý Nhiên nhanh chóng phản ứng, mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng, Asher, Samuel."
Hàn Thâm liếc nhìn cậu, không biết có phải ảo giác hay không mà Quý Nhiên cảm thấy vẻ mặt anh có hơi căng thẳng.
Trong thang máy có nhiều người, Quý Nhiên nhận thấy mình gần như sắp chạm vào Hàn Thâm thế là cậu lùi về phía Asher để tránh.
Asher
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535766/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.