Quý Nhiên cúi đầu, để lộ phần cổ mảnh khảnh dưới bộ đồ bệnh nhân, ở nơi đó còn có một nốt ruồi son đỏ tươi nho nhỏ.
Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc nói ra, thậm chí đã tìm đến phòng làm việc của Hàn Thâm rồi.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ mình ỷ lại Hàn Thâm như vậy là không đúng, cạnh Hàn Thâm lại còn có người mới. Cậu cũng cần phải trưởng thành, tự đối mặt với vấn đề của bản thân. Nhưng với tình hình hiện tại thì cậu cảm thấy mình đã xử lý rất ổn rồi.
Dù vậy trước những lời chất vấn của Hàn Thâm, Quý Nhiên vẫn cảm thấy không tài nào tự tin nổi.
Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm nói: "Vì em cảm thấy em tự xử lý tốt được."
Đến người khiến ai cũng đau đầu như James cũng bị cậu thúc ép hoàn thành tốt công việc.
Hàn Thâm nhìn Quý Nhiên, lạnh lùng nói: "Cái giá là mình ngã bệnh rồi vào bệnh viện ư?"
Quý Nhiên cúi thấp đầu xuống hơn nữa, vặn vặn ngón tay, lí nhí giải thích: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà..."
"Julian, " Hàn Thâm đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Quý Nhiên: "Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, phải phân rõ chuyện công và chuyện tư, cậu đã quên cả rồi sao?"
Quý Nhiên hơi tủi thân: "Em chưa đủ rõ ràng sao?"
Thậm chí cậu còn cố gắng tránh mặt Hàn Thâm.
"Cậu phân định nó quá rõ ràng." Hàn Thâm nói: "Ý tôi là, chuyện công việc cậu với có thể tìm tôi để bàn bạc."
Tìm Hàn Thâm bàn bạc sao?
Quý Nhiên lại nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535770/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.