Nửa tháng sau, kết quả kiểm tra sức khỏe của Quý Nhiên cuối cùng đã trở lại bình thường. Rời khỏi bệnh viện, cậu chạy đến quán cà phê đắt nhất rồi gọi một ly cà phê cũng đắt nhất. Thế nhưng khi thực sự nhấp một ngụm, cậu mới nhận ra rằng mình cũng không khao khát nó như đã tưởng.
Quý Nhiên cúi đầu nhìn lại cổ tay mình. Dây thun đã bị Hàn Thâm lấy đi từ lâu, cổ tay cũng đã lành lại. Có hơi tiếc nuối nhưng cậu cố không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nói thật thì cậu không hề thích cảm giác đau đớn, hồi bé thường xuyên bị cha đánh đã khiến cậu sợ hãi hình phạt theo bản năng.
Thực ra cậu rất sợ đau. Từ nhỏ cậu đã sợ tiêm, dù giờ trưởng thành, chỉ cần ngón chân va vào thứ gì đó thì cậu cũng đau đến bật khóc.
Thế nhưng đôi khi Quý Nhiên lại vô thức tổn thương chính mình.
Chẳng hạn như khi lo lắng cậu sẽ bấm ngón tay, khi sợ hãi sẽ nắm chặt cánh tay hoặc sau khi tập thể thao sẽ dùng bóng yoga nhỏ để xoa bóp cơ bắp căng cứng.
Cơn đau ở mức độ kiểm soát như một cuộc phiêu lưu nhỏ, thêm chút kích thích vào cuộc sống bình thường. Nó có thể là một lời nhắc nhở nhẹ giúp cậu tập trung vào thực tại, hoặc giống như mát-xa sau cơn đau là sự thư giãn thoải mái.
Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, Quý Nhiên không quá đắm chìm trong cảm giác này cũng không muốn tổn thương cơ thể mình quá nhiều.
Có lẽ Hàn Thâm đã nhận ra điều này nên mới mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535771/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.