Không mất nhiều thời gian, Hàn Thâm kéo ngựa ra khỏi chuồng rồi dẫn đến phòng cột ngựa.
Những người khác được nhân viên dẫn vào chuồng để nhận ngựa của mình.
Quý Nhiên hòa mình vào đám đông, cúi đầu ngửi tay phải của mình. Dù nước bọt đã khô nhưng mùi vẫn không thể nào xóa nhòa.
Giang Ninh cười cậu: "Xong luôn, nó dùng nước bọt đánh dấu cậu rồi."
"Cậu đừng nói gì hết, tớ thấy hơi buồn nôn rồi." Quý Nhiên nói xong liền đến nhà vệ sinh rửa tay.
Khi anh quay lại thì thấy Giang Ninh có vẻ lúng túng nhìn mình.
Quý Nhiên: "Sao thế?"
Giang Ninh đáp: "Họ nói không đủ ngựa, có hai con bị bệnh mất tiêu."
Trong chuồng ngựa ngay trước mặt cậu và Giang Ninh, một nhân viên chăm sóc ngựa đang mắng một chàng trai trẻ: "Hai con ngựa này đều bị cảm, có phải hôm qua cậu tắm cho chúng không? Đây là ngựa lông ngắn, giờ là đầu thu, đáng lẽ nên hạn chế tắm rửa chứ nói chỉ là dùng nước lạnh dội lên người chúng."
Cậu trai chăn nuôi ngựa cúi đầu hối lỗi: "Em xin lỗi, lần sau em không tái phạm nữa."
Nhân viên chăm sóc ngựa ngẩng đầu nói với nhân viên công tác: "Hai con ngựa này bị cảm cả rồi, không thể cưỡi, các cậu đổi ngựa khác cho khách đi."
Nhân viên công tác nhìn quanh, ái ngại nói với Quý Nhiên và Giang Ninh: "Xin lỗi quý khách, như hai anh đã thấy, các anh phải đợi một chút, chờ người tới trước cưỡi xong rồi đến lượt mình ạ."
Giang Ninh nhíu mày: "Không còn con nào nữa sao?"
Ở đây có ngựa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535806/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.