Cuý Nhiên cảm giác mình rơi vào một màn sương mù dày đặc, như bị bịt kín đôi mắt rồi bị nhốt trong một căn phòng tối đen.Không biết qua bao lâu, mà sương trước mắt dần tan đi. Quý Nhiên trông thấy một người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề với áo sơ mi trắng muốt. Đôi găng tay da mỏng bó sát từng đốt ngón tay, trong tay anh cầm một sợi roi ngựa đen tuyền.
Khi Quý Nhiên muốn nhìn rõ hơn, bóng dáng người đàn ông ấy lại biến mất giữa làn sương mù.
Lần xuất hiện tiếp theo, Quý Nhiên trông thấy người đàn ông đang huấn luyện ngựa. Roi trong tay đổi thành loại mềm hơn, dài hơn, dùng để hướng dẫn ngựa thực hiện những động tác khó.
Quý Nhiên định bước đến gần thì anh ta lại biến mất.
Lần nữa tỉnh dậy, trước mắt Quý Nhiên là đôi bốt cưỡi ngựa sáng bóng, phía trên là đôi chân dài rắn rỏi và bộ trang phục đuôi tôm màu đen.
Người đàn ông cụp mắt nhìn cậu, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
Chuẩn bị xong gì cơ?
Không phải đang huấn luyện ngựa à? Liên quan gì đến cậu?
Quý Nhiên vừa định mở miệng thì bên tai bỗng vang lên tiếng "chát" rõ ràng.
Một cơn tê dại lan khắp cơ thể khiến Quý Nhiên choáng váng, sau đó cậu như rơi xuống vực sâu không đáy...
Quý Nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Không biết do chăn quá dày hay vì lý do nào khác mà cậu cảm giác mặt mình nóng bừng một cách bất thường.
Phải mất vài phút thì Quý Nhiên mới khôi phục thần chí, cậu bối chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-lanh-lung-la-daddy-chuoc-duong/535810/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.