[Ở chương trước] Vì nóng lòng muốn đi tìm Hoàng Mai cho bằng được nên Tôi đã không kiềm chế được tính khí của mình mà buông một câu thánh thần còn phải sốc, diễn biến sẽ ra sao đây….?
-“Muốn biết chứ gì? Được! Nghe cho kĩ đây, tôi là bạn trai của Hoàng Mai, việc giữa hai chúng tôi không liên quan gì đến bà, khôn hồn thì tránh đường!”
Không gian xung quanh tôi bỗng dưng im bặt, tất cả mọi người đều tròn mắt sững sốt trước trước lời tuyến bố hùng hồn của tôi, không ai nói với ai một lời nào cả, thằng Toàn chỉ biết lắc đầu thở dài, còn Lan thì hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, tệ hơn nữa là nhỏ Phương, hai mắt nhỏ dần đanh lại, càng ngày càng xa xăm còn hơn là lúc mới gặp nhỏ nữa…
-“Mình…mình đã nói cái quái gì thế này, mày điên rồi Phong ơi! Em Lan đang đứng trước mặt mày mà mày lại nói thế sao?”
“…ring…ring…ring…ring…” – Tiếng điện thoại vang lên như xé tan bầu không khí tĩnh mịt, ngột ngạt và nặng nề đang bao trùm lấy tôi, vội vàng mở điện thoại, tôi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng Hoàng Mai yếu ớt ở đầu bên kia.
-Phong…Phong ơi! Mai đang bị bọn thằng Vũ ép vào ngõ cụt rồi, cứu Mai với!
-Mai…đang ở đâu? – Tôi sốt sắn.
-Mai ở đối diện…BBQ…á…tút…tút…tút…tút…
-Mai, sao rồi, Mai….! – Tôi hốt hoảng thực sự.
-Có chuyện gì thế mày? – Toàn phỡn khẩn trương.
-Mai bị bọn xấu chặn đường rồi, đang ở BBQ gì đó, tao không biết nữa!
-BBQ là hiệu đồ ăn có nhiều trụ sở lắm, biết tìm ở đâu? –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1878979/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.