[Ở chương trước] Hoàng Mai đang trong tay tên Vũ, tôi không còn cách nào khác ngoài làm theo những yêu cầu dơ bẩn của nó, phải lam sao đây…! Kì tích xuất hiện đi….!
“……mày liếm sạch giày cho tao!…”
Thằng Huy đã nói đúng, bọn nhà giàu đã thôn tín cả cái trường này vào trong tay bọn chúng rồi, sớm hay muộn gì tôi cũng bị bọn chúng hạ nhục mà thôi, chỉ có điều việc này đến quá sớm. Tôi đã cảnh giác giác trong suốt thời gian hơn 1 tháng qua, cũng là ngần ấy thời gian tôi cố gắng hết mình để bảo vệ Hoàng Mai khỏi tay bọn thằng Vũ. Nhưng rốt cuộc, giờ đây tôi còn không bảo vệ được mình nữa, huống hồ chi là Hoàng Mai bé bỏng đang bị chúng giày vò, hành hạ đang nằm sõng soài ở đó, khóe môi của em giờ đây máu đã rướm máu, tôi thấy xót lắm, ức lắm nhưng không thể làm gì được, tôi đã quá bất cẩn, mất cảnh giác trước thủ đoạn hèn hạ của bọn chúng, để giờ đây tôi phải trả giá đắt cho sự mất cảnh giác của mình.
…bốp…hự…
-Sao…? Lì với tao đó hả? – Hắn quát lớn sau khi đã đá thẳng vào mặt tôi một cú đau điếng.
-Xin lỗi anh Vũ! – Tôi quờ quạng ngồi dậy quỳ xuống trước mặt hắn.
Bây giờ tôi và Hoàng Mai chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả, chống đối với bọn chúng chỉ làm chúng tôi bị giày vò hơn thôi, cách tốt nhất bây giờ là phải thực hiện những gì chúng yêu cầu, có như thế tôi mới có thể kéo dài tình hình mà nghĩ cách cứu Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1878980/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.