[Ở chương trước] Tôi và Hoàng Mai đã bị bọn thằng Vũ hành hạ không thương tiếc. Ngay cái lúc tôi phải ăn hộp cơm thừa thì biến cố đã xuất hiện, Hoàng Mai đã vùng dậy thoát khỏi sự khống chế của tên Vũ để giờ đây tôi mới có thể hiên ngang đứng trước mặt bọn chúng mà thách thức:
-“Tao…! Sẽ cho bọn bây…hết lết được về nhà!”
Vừa dứt câu mặt thằng Vũ đã tái mét nhưng vẫn còn cứng mồm, nép sau lưng hai thằng đàn em mà khiêu khích:
-Mày không làm được gì tao đâu, mơ đi!
-Mai lánh ra sau một lát đi! – Tôi cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra choàng vào mình che chắn cho Hoàng Mai.
-Um…cẩn thận đó Phong!
-Hề, được mà, bọn này đáng là gì? – Tôi tự tin.
-Đủ rồi, tao thấy chướng mắt lắm, bắt bọn đó lại cho tao! – tên Vũ thét lớn.
Vừa dứt lời hai tên đàn em của hắn một áo đen, một áo trắng lù lù tiến lại gần chỗ của Hoàng Mai nhưng buột phải khựng lại vì tôi đã án ngữ trước mặt.
-Muốn bắt Hoàng Mai thì phải hạ gục tao đã!
-Hạ gục mày ư? – Một tên nhếch môi.
-Phải…! Hạ gục tao mày sẽ có tất cả, nhưng đều đó là không thể…vù….
Vừa dứt lời, tôi nhích lên một bước tung quyền nhằm vào mặt tên áo đen đang đứng trước mặt. Hắn giật mình đưa tay lên đỡ quyền của tôi, nhưng hắn đã sai lầm, quyền tôi vừa xuất ra là tay trái, chỉ để nhử mồi, vì thế khi hằn vừa đỡ quyền của tôi thì cũng lúc đó đòn đánh từ tay phải của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1878981/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.