7h30 ngày 29/8…..
Khi về đêm, phố thị dần chuyển mình thành một thành phố khác, những hình ảnh nhộn nhịp, tấp nập người và xe ban sáng không còn nữa mà thay vào đó là những ánh đèn màu rực rỡ soi sáng những con đường rộng lớn giờ này đã ít người qua lại. Trong thời tiết se lạnh của mùa thu, hình ảnh đó trở nên thơ mộng, trữ tình hơn bao giờ hết, vì thế nó thu hút rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau cùng đi dạo trên những con đường dài bất tận. Trên con đường ấy, cũng đang có một đôi trai gái chở nhau trên chiếc xe đạp đơn sơ nhưng đầy kỉ niệm, cô gái ngồi sau tỏ ra rất hạnh phúc, thỉnh thoảng cô ấy lại hát, một bài hát rất thân quen, ắc hẳn khi nghe đến tên ai cũng sẽ nhận ra…
-Phong à, hôm nay Mai vui lắm đó…!
-Sao vui? Kể nghe với?
-Biết rùi con hỏi! – Em khẽ đập vào lưng tôi.
-Hôm nay Phong cũng vui lắm đó…?
-Sao vui?
-Sắp được ăn sinh nhật…?
-Hứ, chỉ biết ăn! – Em véo nhẹ vào hông tôi nhưng của đủ để tôi lạc tay lái, mém đâm vào cột điện, làm Hoàng Mai được một phen thử tim.
-Au…da, tý chết rồi…! Phong chưa nói xong mà. – Tôi suýt xoa hông.
-Phong vừa nói mà…! – Em giận dỗi.
-Thì…sắp được ăn sinh nhật…!
-Đấy…!
-…với bạn gái của mình!
-………….!
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa, Hoàng Mai đột nhiên không nói một lời nào cả. Không lẽ nhưng lời trêu ghẹo đó của tôi lại làm Hoàng Mai buồn sao, bình thường tôi vẫn hay trêu những câu đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1878984/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.