Sau khi ăn xong bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ của Hoàng Mai thì tôi chả còn biết trời trăng gì nữa và thế là… Sáng hôm sau tôi lò mò thức dậy khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt từ cửa sổ, nhìn vào cái đồng hồ tôi mới giật mình tỉnh giấc khi nó chỉ hơn 12h giờ trưa.
-“Chậc…! Tối qua mình làm gì mà ngủ đến trưa vậy cà” – Tôi nheo trán suy nghĩ.
Vừa xuống đến lầu dưới, tôi đã nghe âm thanh xèo xèo với tiếng dụng cụ khua nhau leng cheng dưới bếp. Biết có điều chẳng lành, tôi nhẹ chân rón rén đi vào nhà vệ sinh một cách thầm lặng.
“Ba, hai một…một bước nữa thôi, một bước nữa…”
-Phong…! Đứng lại cho tôi…! – Tiếng Mai lảnh lót.
-Ủa Mai…? Sao qua nhà Phong sớm vậy, có chuyện gì hôn? – Tôi giả vờ ngu ngơ.
Ngay sau đó là tôi lĩnh ngay cái véo hông cật lực của Hoàng Mai làm tôi đau điếng mà tỉnh giấc hẳn…
-Nhậu nhẹt cho cố dzô rồi vợ con không nhận ra hở? – Em mắng như đùa.
-Hic! Phong xin lỗi…! Tối quá uống nhiều quá nên chả nhớ gì sấc! – Tôi nhăn mặt.
-Thôi được rồi! Phong vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn trưa với Mai! – Em thở dài.
Dù đã rửa mặt lại nhiều lần nhưng đầu óc tôi vẫn còn mụ mị quá, hôm qua rõ ràng là tôi ở quán karaoke để ăn sinh nhật của Hoàng Mai mà, sao giờ lại ở đây rồi.
Bóp trán suy nghĩ mãi chẳng ra, tôi bèn cầu cứu Hoàng Mai thì được em ấy trả lời với một giọng ngao ngán:
-Phong đấy! Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1878985/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.