-Đây nè, Phong uống đi, lâu ngày gặp lại mà vẫn còn yếu như xưa! – Lan mỉm cười khẽ đặt tách cappuccino trước mặt tôi.
-Sặc, còn chưa đứng tim chết là may rồi ở đó mà yếu với chả mạnh nữa! – Tôi khẽ nhấc tách cafe lên mà nốc một ngụm để trấn tĩnh.
Số là theo lời Lam Ngọc thì chỉ có những người phụ trách tiết mục văn nghệ của lớp mới đến nhà Lan tập dợt thôi, thế nên tôi đành phải một mình đến nhà Lan mà không có Hoàng Mai bên cạnh. Chả biết thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào mà đám đàn trai đàn gái ở nhà tự tập, còn thằng Toàn phởn thì bận công chuyện không đến được, nhỏ Kiều ẹo thì khi nghe thằng Toàn không có mặt thì cũng chả thèm tới.
Tổng hợp lại các dự kiện trên thì có thể suy ra được, tôi bây giờ đang ở nhà một mình với Lan theo đúng nghĩa cô nam hỏa nữ.
Thế nhưng khi mới vừa vào nhà Lan, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi đã bị Lan dùng mặt nạ hình zombie hù phát muốn xó ra quần, suýt ngất và đó là lí do tại sao giờ đây tôi ngồi co rúm trên ghế sofa mà nhắm nháp tách cà phê nóng.
-Rõ là yếu còn gì! – Nàng bểu môi.
-Cái mặt nạ đó lấy đâu ra mà nhìn khiếp thế?
-À, đó là vật kỉ niệm hồi ở cấp hai Lan tham gia halloween đó!
-Cái này đi đêm là hết sảy! – Tôi cầm chiếc mặt nạ lên tấm tắc.
-Thích không, Lan tặng Phong đấy!
-Không đâu, Phong nhận món quà này thì không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879014/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.