-Ủa Phương cũng ăn cơm hộp á! – Tôi ngạc nhiên ngồi cạnh bé Phương.
-Lúc nãy khi vừa nấu cơm xong chuẩn bị dọn ra ăn thì nhóm của Hoàng Mai đến rũ đi rồi, gấp quá nên bỏ cơm vào hộp mang theo thôi.
-Uầy, Hoàng Mai thiệt là…
-Hi, không sao, mấy khi mình được chơi chung với nhiều bạn thế này!
-Ừ, cũng phải! Mà sao Phương lại xin vào được thư viện của trường cấp 3 vậy?
-Mình quen Cô Chiêu dạy văn lúc học thêm nên xin vào!
-3 năm kết bạn với sách, Phương không buồn sao?
-Lúc đầu cũng buồn lắm sau này cảm thấy càng thích rồi quen luôn!
-Vậy tiền đâu Phương xoay sở, còn ăn ngủ nghỉ nữa?
-Phương làm thêm ở quán cơm sau trường đấy, còn ăn ngủ nghỉ cũng dễ, cô Chiêu có cho mình một chiếc nệm ngủ cũng êm lắm, hi!
-Vậy mà còn cười được sao, rõ khác người, trước cũng vậy giờ cũng vậy!
-Muốn bị dẫm chân nữa phải hông! – Nhỏ cau có phồng đôi má mủm mỉm của mình lên.
Có thể nói Ngọc Phương trước đây và Ngọc Phương bây giờ chẳng khác nhau là bao, chỉ khác ở chỗ nhỏ bây giờ nhỏ có thể nói chuyện hoạt bát vui đùa cùng với mọi người thay vì chỉ ngồi im một chỗ và viết giấy chuyền cho nhau như trước đây.
Nhờ thế mà đột nhiên bé Phương nổi tiếng trong trường luôn, phải nói là kể từ cái vụ vạch trần mẹ kế của nhỏ trong trường trước đây, ai cũng tò mò về nhỏ hết, ngày nào cũng có một top vài ba thằng lớp khác đến hỏi han trò chuyện với nhỏ làm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879015/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.