Nhà Lam Ngọc nằm ở đường Hàm Nghi gần Bến Nhà Rồng thuộc quận 4 cách quán alice khoảng 6km. Thường thì với khoảng 20 phút đi bằng xe đạp thì tôi đã có thể đi đến đó rồi nhưng Lam Ngọc bây giờ đang say vật vờ thế thì thì làm sao có thể chở em đi đàng hoàng được.
Công việc đầu tiên mà tôi phải thực hiện đó là cố gắng đèo em trở về chỗ giữ xe ban đầu mà chúng tôi đã gửi. Nghe thì dễ nhưng đến lúc làm mới khó.
Lam Ngọc dường như đã say khước rồi, không còn tự chủ được bản thân nữa, thi thoảng em lại ngã người qua bên trái, rồi lại ngã qua bên phải làm tôi chẳng thể nào đạp nhanh được.
Nghĩ cũng lạ, lúc rời bàn tiệc em vẫn còn rất tỉnh táo thế mà vừa ra đến trước cửa quán sắc mặt của em đã thay đổi hẳn, nhìn cứ như là quả dâu tây bị chích thuốc để ép chín đỏ vậy.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi mới để ý đến một chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là khi kết thúc bữa tiệc nhậu, Lam Ngọc có bảo khát nước, ngặc cái là trà đá trên bàn đã bị uống hết rồi, chỉ còn 1 ly pepsi đơn độc thôi.
Thế là chẳng nói chẳng rằng, Lam Ngọc liền cầm ly pepsi đó lên nốc một hơi hết sạch chẳng còn một giọt. Tôi tin chắc rằng đó là nguyên nhân dẫn đến lí do say khước của em.
Bởi lẽ trong nước ngọt có các bọt khí CO2, khi vào cơ thể nó giúp bao tử hấp thụ thực phẩm nhanh hơn. Vì lẽ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879036/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.