Càng về đêm, tiết trời càng chuyển lạnh! Những hạt sương bé tí đã bắt đầu rơi lất phất trên những ngọn đèn đường soi rõ từng hạt rơi phủ xuống những đôi vai mỏi mệt, những mái đầu lật lừ mong mỏi một tiếng chuông nhà thờ đêm noel được vang lên.
Tôi tự nhận mình là người chịu lạnh giỏi nhưng cũng đã cảm thấy hơi tê người vì đã thắm sương hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Nửa tiếng đồng hồ cũng là ngần ấy thời gian Ngọc Lan đứng bán socola trước cổng nhà thờ. Tôi biết Ngọc Lan có thể chịu được lạnh do quen với khí hậu phương Tây nhưng điều mà tôi lo sợ nhất đó chính là những giọt mồ hồi lấm tấm trên gương mặt thon gọn, thanh tú của nàng.
Từ nãy đến giờ nàng đã mời chào không biết bao nhiêu người, thế mà chỉ được chừng có 10 người mua socola mà thôi. Ngồi trên bằng ghế đá nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt. Phần vì thấy tội cho nàng, phần vì thấy uổng công nàng đã bỏ ra làm những thanh socola ngon như thế mà không ai thèm đá động vào.
Nét mặt lạc quan, hồ hởi của Lan đã tan biến đi theo những hạt sương rơi lả chả trên mặt đất. Thay vào đó là một điệu buồn pha lẫn một chút thất vọng phảng phất trên nét mặt ưu tư mỗi khi nàng lau đi những giọt mồ hôi đang hững hờ bám trên trán như thể đó là địa bàn riêng của bọn chúng vậy, tội gì đâu!
Bỗg dưng Lan bước loạng choạng va phải một người đi đường khiến cho giỏ socola rớt vương vãi trên mặt đất. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879037/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.