Trở về ngôi nhà thân yêu của mình sau buổi ăn sáng đặc sắc ở nhà Ngọc Lan. Tôi vẫn để con bé trong phòng mình phòng khi hai chị em lại xảy ra xít mít phá vỡ kế hoạch vốn đáng tiến triển rất tốt này.
Để con bé trong phòng với quyển đôrêmon của tôi mua đã lâu. Tôi lật đật đi xuống nhà dưới nơi con nhỏ Nhung vẫn đang xem TV với vẻ mặt quạu quọ không kém gì ban sáng. Khẽ ngồi xuống gần chỗ nhỏ, tôi mở lời:
-À, bà Nhung này!
-Gì, nói đi! Tui đang bực đừng có kiếm chuyện với tui!
-À thì về chuyện con bé Linh ấy?
-Nó sao, ông làm gì nó rồi à?
Nhỏ đột nhiên sốt sắng trừng mắt làm tôi muốn bay hết hồn vía.
-Không phải! Con bé Linh ấy, lúc nãy tui dẫn nó qua nhà bạn tui chơi, cái cô mắt xanh hôm quá ấy chắc bà biết mà phải không?
-Ùm, rồi sao nữa?
-Thì tại đó con bé đã nói ra hết những gì trong lòng nó về bà rồi!
Đột nhiên nhỏ nắm lấy cổ áo tôi mắt long lên:
-Sao, nó nói những gì?
-Ặc, bà buông ra đã, tui chết ngợp bây giờ?
-Rồi đấy ông nói đi!
-Đây, bà nghe cho kĩ nhé!
Tôi móc chiếc điện thoại mượn của Ngọc Lan ra phát lại đoạn thu âm theo lời nàng đã chỉ.
Đoạn thu âm đó chính là những lời con bé Linh đã nói với chúng tôi lúc còn ở nhà Ngọc Lan. Theo kế hoạch nàng sẽ tìm cách để bé Linh nói ra hết tâm sự của mình còn tôi ngồi kế bên chỉ việc thu âm lại những gì con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879053/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.