-Nè, lẹ lên! Người ta sắp tới đón rồi đấy!
Tôi lều bều nhắc nhở hai chị em con nhỏ Nhung mau chóng thu xếp đồ đạc. Bây giờ đã là mùng 9 rồi, đã đến lúc hai chị em nhỏ trở về quê tiếp tục việc học của mình. Nhưng họ y như nhưng cô gái khác, đều chuẩn bị đồ đạc lâu ơi là lâu. Từ nãy đến giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà hai chị em vẫn chưa ra khỏi phòng. Lúc nãy nhà xe đã gọi điện thông báo họ sẽ đến rước sớm mà kiểu này thì chắc bị họ mắng vốn mất thôi.
Chừng ít lâu sau đó, sau khi tôi gọi khan cả cổ thì hai chị em mới chịu lò mò đi xuống. Cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm đầy dao kéo như muốn giết tôi tới nơi:
-Hừ, chỗ con gái người ta chuẩn bị đồ cứ kêu réo om sòm!
-Uầy thì xe đò chuẩn bị tới rồi, mắc công để người ta chờ nữa!
Bỗng con bé Linh nhăn mũi:
-Hu, bộ anh muốn đuổi tụi em à?
-Đâu, thì chậc…!
-Chắc vậy chứ gì, ông đâu nghĩ tốt lành gì cho tụi tui!
-Bậy, làm gì có chuyện đó! Nếu không mấy ngày qua tui dẫn hai người đi chơi làm gì chứ!
Nhỏ Nhung nghe thế khẽ chẹp miệng rồi nói vu vi:
-Thôi được rồi! Tạm tin ông lần này vậy!
Cũng vừa lúc đó tiếng xe dừng ở ngoài cổng cộng với tiếng kèn vang lên inh ỏi làm bọn tôi chợt giật mình.
Xe khách đón hai chị em đã tới nơi.
Tôi tất bật xách hộ va li túi xách của hai chị em ra ngoài xe. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879054/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.